watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần
Cô xoay tròn chén rượu trên bàn, người mềm nhũn, mái tóc mềm óng ả rủ trên vai gầy... Những giọt nóng hổi lăn trên gò má.

Một cái kết buồn của chuyện tình chóng vánh. Người ta nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Cô gật đầu chấp nhận lời chia tay của tình nhân. Tám tháng yêu nhau, chấm hết trong một buổi chiều vảng vất gió heo may và bầu trời nhằng nhịt mây xám...

Anh ta đi theo tiếng gọi của con tim bên một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hẳn là cảm giác của người ta có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Và, anh ta cũng không phải là ngoại lệ. Việc có mới nới cũ không phải là không thể xảy ra, chỉ có điều, với cô, đó là cú sốc lớn. Chẳng phải đã nói sẽ mãi yêu sao? Chẳng phải đã nói sẽ mãi cùng cô san sẻ mọi buồn vui sao? Giờ thì... còn mình cô và bóng đêm ngập ngụa nỗi sầu...

Cô bất giác tỉnh lại trong cơn mê hoang hoải. Những cơn ác mộng dồn dập, xoay tròn trong tâm trí.

Ngoài trời, mưa. Mưa nặng hạt, va đập vào mái hiên kêu lốp đốp... lốp đốp...

"Alo"

"..."

"Không cần nói gì đâu... chỉ là, em sợ... ngoài trời mưa to quá... em không ngủ được, nên muốn gọi cho anh thôi..."

"Mai em không phải đi làm sao? Muộn rồi, không ngủ thì sáng dậy sớm sao được?"

"Kệ em. Em chỉ muốn nói chuyện với ai đó, chỉ muốn trốn tránh một chút thôi. Rồi em sẽ lại nhắm mắt vào ngủ. Và, tay em bấm tìm dãy số để gọi, vô thức... lại là anh..."

Cô mím môi rất chặt, cảm giác máu đỏ sắp bật ra thành dòng. Ngoài trời, mưa rất to, sấm rất lớn, và chớp rất sáng. Từng ánh chớp rạch gang dọc bầu trời, lóe lên những tia hãi hùng. Theo sau đó, tiếng sấm đùng đoàng vang dậy cả một góc trời. Mưa vẫn chưa thôi, vẫn điệp khúc miên man bất tận trong màn đêm tăm tối.

"Mai em đi... nốt đêm nay thôi, anh nghe em nói... được không?"

"Em đi đâu?"

"Em không biết. Em chỉ biết là em phải đi. Đến bất cứ nơi đâu không có hình bóng anh. Những nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em, em đến để kiếm tìm..."

"Em tìm gì?"

"Bình yên!"

Cô bó gối nơi góc tường, ánh đèn vàng vọt soi lên khuôn mặt nhợt nhạt một thoáng mơ hồ. Có những dòng suy nghĩ trăn trở, có những nhịp tình cảm chưa phôi pha nhưng bị gượng ép phải đưa vào quên lãng... Giọng anh vẫn đều đều nơi ống nghe điện thoại.

"Ừ. Nếu thu xếp được công việc mà có thời gian nghỉ ngơi thì nên đi đâu đó. Nhưng nhớ phải cẩn thận. Đừng đi một mình..."

"..."

"Đi đến đâu, thì lưu dấu ấn ở lại đó. Bằng hình ảnh, bằng bút tích... rồi qua những cuộc hành trình, em sẽ thấy mình trưởng thành, chin chắn hơn rất nhiều"

"Em ngủ đây...anh ngủ ngon nhé!"

Cô cúp máy, không để anh kịp nói một câu chúc cô ngủ ngon. Mà, thường thì anh sẽ hát ru cô ngủ bằng giai điệu vui tươi nhí nhảnh: "Bé ơi, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi...". Nhưng nay...

---



Cuộc hành trình của cô bắt đầu từ nơi có biển - Cát Bà. Những lúc phiền muộn, cô muốn hòa mình vào với từng hạt cát, từng giọt nước mặn mang chút tình nơi đây. Sóng vỗ bờ như lẽ tự nhiên phải có, gái trai yêu nhau như không thể sống thiếu nhau, và, người ta chia tay đơn giản vì thấy không còn tha thiết bên nhau nữa... Cô để mặc đôi bàn chân miên man trong từng đợt nước dâng.

"Người lớn mà còn nghịch ngợm thế sao?"

"???"

Người con trai với thân hình cao lớn, vạm vỡ đến bên cạnh cô, ngồi lên tảng đá lớn gần đó. Người anh toát ra vị mằn mặn của biển khơi, đôi mắt nâu với hàng lông mày rậm hướng về phía xa xăm. Khi thấy cô không cất lời, anh tiếp.

"Cô có mái tóc dài ngang lưng, mềm và óng mượt. Cô mặc một chiếc váy voan màu trắng tinh khôi và duyên dáng... Cô... giống cô ấy... rất giống..."

"Là ai thế?"

"Vợ tôi"

"Vợ anh ư?"

"Ừ"

Cô bắt đầu thấy sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt người con trai của biển khơi ấy. Mắt anh ầng ậc nước, nhưng những giọt chỉ long lanh trên mi chứ không rơi xuống gò má. Màu rám nắng của làn da ánh lên trong sắc chiều nhàn nhạt làm cô ngỡ ngàng. Anh sở hữu vẻ đẹp rắn rỏi và vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ, cũng vì vậy mà nước mắt anh không được phép rơi... nước mắt, phải chảy ngược vào trong...

"Nói cho tôi biết, tại sao cô đến với biển?"

"Vì... tôi muốn tìm bình yên..."

"Bình yên? Chẳng phải trong chính tâm hồn cô sao? Biển đâu có cho cô bình yên?"

"..."

"Biển chỉ nói cho cô biết, rằng, cô đang cô đơn, cô đang thèm muốn được lấp đầy, cô khao khát được tình thương của biển ôm vào lòng..."

"Sao anh biết?"

Cô bất giác thốt lên câu hỏi trong vô thức, anh ta không trả lời, vẫn hướng ánh mắt về với điểm vô định xa xăm. Con người này nhanh chóng khiến cô cảm giác thấy gần gũi. Có lẽ, do giọng nói trầm trầm, do vị biển khơi, do làn da rám nắng, do ánh mắt xa xăm... tất cả đều tạo nên cho cô cảm giác an toàn.

"Nghe thử đi."

Anh ta đưa cho cô một vỏ ốc biển, vỏ ốc to bằng bàn tay úp, khi cô áp vào tai đế lắng nghe, chỉ có tiếng ù ù không rõ là gió hay khúc ca bất tận mà biển xanh ban tặng. Một thoáng mơ hồ của cảm xúc, nước mắt nơi cô lăn dài, hai dòng lặng lẽ trên gò má.

"Vợ tôi có nói cho cô nghe gì không?"

"..."

"Có phải, cô ấy nói rằng, cô rất giống cô ấy không?"

"..."

"Có phải, cô ấy hát cho cô nghe không? Cô ấy hát hay chứ?"

Cô lặng người, đặt vỏ ốc vào bàn tay to lớn của anh. Đôi bàn tay có những vết chai sần, đôi bàn tay ấm nóng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, siết nhẹ.

"Mạnh mẽ lên, cô gái!"

Cô mỉm cười, những giọt nước mắt chẳng biết đã được gió biển thổi khô tự bao giờ. Và, cũng trong màn hoan ca của gió, trong nhịp vỗ bờ của sóng, trong nét cười hiền hòa của biển rộng bao la, cô được nghe kể một câu chuyện tình. Câu chuyện tình giữa người con trai vùng biển với một cô gái nơi thị thành. Một chuyện tình buồn... nhưng đẹp vô cùng...

"Cô sẽ đặt chân ở đâu tiếp theo?"

"Tôi lên rừng. Được không nhỉ?"

"Tại sao không? Nhớ, mang hoa lan về. Là hoa linh lan - loài hoa lan chuông màu trắng, nở vào tháng 5..."

"Oki. Anh thích phải không? Tôi sẽ tặng anh!"

Cô cười híp mắt, hai tay nắm lấy chiếc mũ cói rộng vành, môi nở một nụ cười tươi tắn.

"Không. Cô tự tặng cho mình đi. Tôi chỉ gợi ý, vì tôi thấy món quà đó hợp với cô, cô gái trẻ ạ!"

Người con trai của biển vẫy tay chào cô, đôi mắt nâu thoáng một nụ cười hiền, giọng nói vẫn trầm và ấm lạ, vang theo từng lời thì thầm của gió, đến bên tai cô, nồng nàn...

"Đi tìm bình yên đi nhé! Sẽ qua nhanh thôi... thời gian sẽ làm tốt nhiệm vụ của nó: chữa lành mọi vết thương và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện..."

----

Rời xa bến đỗ đầu tiên trong cuộc hành trình, cô nhận ra rằng cuộc sống vốn kì diệu và ẩn chứa bao điều mới mẻ. Những ngày ở biển, rong ruổi trên bãi cát vàng, nhặt vỏ ốc, hát cùng gió và cười chan hòa với nắng, cô những tưởng trái tim mình vừa được xoa dịu đi vết nứt. Và, câu chuyện của người con trai ấy, lắng đọng như một nốt trầm trên cung đàn buồn. Cô day dứt với tình yêu của anh, đau xót cho cuộc chia ly giữa hai người. cảm thương cho người vợ xấu số... Cô kiếm tìm bình yên trong khi anh ấy chờ đợi bình yên, cô cố quên trong khi anh ấy cố nhớ, cô giãy giụa và chà đạp lên quá khứ còn anh thì vun tay ôm ấp, nâng niu...

Dẫu vẫn biết những nỗi đau không giống nhau. Cả về điểm khởi tạo nguồn cơn và quá trình hình thành, nhưng cách giải quyết của anh rõ ràng sẽ tốt hơn cô. Đơn giản là anh làm những gì mà anh muốn, không cố ép mình trốn chạy và cũng không cố ép mình khơi gợi là điều gì thuộc về quá vãng...

Nhưng, cuộc hành trình của cô vẫn sẽ tiếp diễn. Lần này, không với ý nghĩa là trốn chạy, chỉ đơn thuần là đi để tìm tòi, để khám phá, tạo niềm vui. Cô đến với rừng bạt ngàn màu xanh hy vọng. Có thể nơi ấy, nắng gió hòa làm một, thiên nhiên căng đầy nhựa sống sẽ lại ban tặng cho cô thêm những món quà ý nghĩa biết bao. Cô, sẽ gói gém, sẽ nâng niu mang chúng về với thành thị nơi cô đang sống. Để cuộc sống xung quanh trở nên muôn sắc muôn màu, để nỗi đau bị lãng quên như mặt gương chưa từng hằn vết xước...

Trên ga, chuyến tàu đưa cô đến với miền đất lạ, tiếng còi vang lên báo hiệu sắp khởi hành. Những con người nhốn nháo vào chỗ ngồi, tư trang, hành lý lỉnh kỉnh. Cô mỉm cười quay sang nhìn chiếc balo vẻn vẹn hai ba bộ quần áo và chiếc máy ảnh nho nhỏ. Chống tay vào cằm, cô mỉm cười với phong cách bùi bụi phá cách của mình. "Tàu chuyển bánh, một điểm dừng chân mới, những con người mới cùng những niềm vui mới. Tôi ơi, bình yên không ở nơi đâu xa xôi lắm, chỉ đơn giản là nụ cười đang hiện diện trên môi. Ngủ ngon nhé, tim mềm!"

Chuyến tàu xình xịch đưa cô gái trẻ lên vùng cao, nơi núi rừng Tây Bắc. Giấc ngủ chập chờn trong tâm trí vẽ lên trong cô hình ảnh những nụ cười trẻ thơ, hình ảnh của hoa ban trắng rừng, của những nương ngô cùng ruộng bậc thang uốn lượn... Cô thiếp đi tự lúc nào khi trên môi đang dang dở một nụ cười thơ trẻ.

Phải rồi, không còn là ác mộng, không còn là giấc mơ hoang hoải, cô tìm thấy mình an nhiên giữa cuộc đời, giữa cuộc hành trình đi tìm miền bình yên. Không có tình yêu đôi lứa, cuộc sống này vẫn chảy, chỉ khi nào tắt đi tình yêu cuộc sống thì mọi thứ mới thực sự trở nên nhạt nhẽo và vô vị giống một bức tranh đẹp được phác bằng chì bởi đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ...

Tải về: clip nóng bỏng với gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang