watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết
Sau cánh cửa căn phòng khép hờ, cô ôm ngực lăn lộn trên nền đất, cơn đau tim của cô bộc phát, cô với trong ngăn bàn lọ thuốc, bỏ vào mồm nuốt vội, cô không kịp với cả ly nước uống.

Cơn đau dần dịu, cô nằm im trên nền đất, nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần đang quay , cô thấy mọi thứ mòng mòng trước mắt.

Từ bé cô đã phải chung sống với một trái tim yếu ớt bẩm sinh, bác sỹ nói chỉ có cách thay tim khác cô mới có thể sống tiếp được. Cô ôm lấy ngực trái, run rẩy, cô sợ chỉ nhìn thấy màn đêm, sợ phải nằm dưới ba tấc đất đêm đêm nghe côn trùng rả rích, cô sợ lắm.

Cô còn mơ ước nhiều, cô mới 23 tuổi, cô còn mơ một mối tình đẹp, cô mơ một mái ấm gia đình, cô mơ một bàn tay, một người đàn ông và những đứa trẻ.

Cô chờ đợi điện thoại thông báo từ bệnh viện đã hai tuần nay, trái tim cô càng ngày càng dở chứng, cô không biết mình còn chịu đựng được trong bao lâu nữa.

Reng...reng...

Cô bật dậy, cô chạy vội tới bàn điện thoại nhấc ống nghe lên. Bên kia đầu dây có giọng nói của đàn ông:

- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện báo cho cô tin vui, đã có người hiến tim...

Cô buông rơi ống nghe, cô mừng quá, cô sống rồi. Cô bần thần đứng lặng

- Alô, Alô...

- À vâng, cảm ơn bác sỹ, tôi sẽ thu xếp ngay.

Ngày hôm sau cô vào phòng mổ, toàn bộ y tá lẫn bác sỹ đều mặc áo blu xanh, họ đẩy xe vào phòng mổ. Mẹ và anh trai phía sau cánh cửa ra hiệu chúc thành công.

Bác sỹ chụp thuốc mê, cô thấy mọi thứ xung quanh dần biến thành màn sương trắng, cô chìm vào một giấc mộng, cô mơ thấy cô đứng bên cầu Nại Hà, người thân cứ vẫy tay gọi lại. Cô bước từng bước qua cầu, một bàn tay ai đó bất chợt nắm lấy tay cô giật lại, cô chới với ngã vào một vòng tay, một nụ cười hiền hòa của người đàn ông cô chưa từng gặp, một nụ cười làm cô xao xuyến, cô lặng im, khoảnh khắc ấy cô thấy thật ấm áp...



Ca mổ thành công, 12h sau cô tỉnh. Mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ, mẹ với nụ cười hiền hậu hôn lên trán cô:

- Con gái mẹ kiên cường lắm!

Cô mỉm cười, cô quay sang phía cửa sổ, bên ngoài trời đang là giữa mùa Thu, cô thấy những bông hoa nắng như đang nhảy nhót, cô thấy cuộc đời tươi mới bên khung trời xanh màu ngọc bích.

Ba tuần sau bác sỹ thông báo cho cô tin mừng:

- Các bộ phận cấy ghép không bị đào thải, mai cô có thể ra viện rồi, nhớ phải uống thuốc hàng ngày.

Cô mừng quá, mẹ và anh trai ôm lấy cô. Giá mà ba còn sống, chắc là ông sẽ mỉm cười vỗ vai cô và nói: Chúc mừng con gái đã hoàn thành nhiệm vụ!

Một cuộc đời mới sẽ lại bắt đầu với cô từ ngày hôm nay.

Taxi đưa cô về đến nhà, cô vào phòng, mọi thứ vẫn như trước: cái bàn, cái ghế, con gấu bông, cái nền gạch bao lần cô lăn lộn với cơn đau.

Giờ đây cô không còn cảm giác tức nhói bên ngực trái, cô thấy như có dòng máu nóng chảy trong huyết quản, đầy sức sống. Cảm giác được sở hữu một trái tim khỏe mạnh thật tuyệt vời.

Hai tháng trôi qua, cô bắt đầu đi làm trở lại, vẫn công việc cũ, vẫn những người cũ nhưng cô thấy thật vui. Chiều tan làm cô lang thang bờ hồ Tây, ngắm đàn sâm cầm bay trong dáng chiều, tâm hồn cô trượt về những xúc cảm không tên. Cô thầm cảm ơn ai đó cho cô một trái tim để giờ này cô được yêu cuộc đời, yêu mọi người.

Cô ngồi một mình ở ghế đá bên hàng liễu rủ, cô hít thở mùi của nước, của cá, của tôm, mùi của tự nhiên, của những hanh hao nắng gió. Trái tim mới đã trở thành một phần thực sự của cô rồi.

Mọi thứ đều tươi vui trở lại từ khi trái tim mới ấy là của cô, chỉ có một điều lạ là đêm nào cô cũng mơ thấy một người đàn ông có đôi mắt sáng và khuôn mặt rất khôi ngô, người đàn ông đã kéo cô lại khi chân cô bước đến cầu Nại Hà trong cơn mê. Cô chưa từng gặp người đàn ông ấy trong thực tại, trước đó cũng chưa từng mơ thấy bao giờ. Tại sao gần đây đêm nào cô cũng thấy trong mơ nụ cười ấy, đôi mắt ấy...

Đang miên man với những suy tư thì tiếng điện thoại rung làm cô sực tỉnh, nhỏ bạn gọi, nó rủ cô đi coi bói, nhỏ nói có ông thầy bên Tàu sang coi bói linh lắm. Cô không tin vào những chuyện bói toán, nhưng để nhỏ vui cô đành ậm ừ.

10p sau nhỏ đến đón cô, cô và nhỏ mua một chùm Cau, hai gói bánh. Nhà ông thầy bói ở mãi trong cái ngõ quanh co hẻo lánh men theo bờ sông Tô. Vào đến nhà, trước cửa là cái giếng hương nghi ngút khói, trong nhà tiếng nhạc trầu văn của Nghệ Sỹ Xuân Hinh hát.

Ông thầy bói chừng 50 tuổi, người nhỏ thó đang ngồi trên phản chơi cờ với một cụ bà.

Cô và nhỏ bạn đi vào chào hỏi và có ý muốn nhờ ông xem bói, ông thầy bói quay sang nhìn cô và nhỏ bạn:

- Xem cho ai?

- Cả hai ạ

- Cô này thì được còn cái cô kia nặng vía lắm, không xem được- Ông thầy chỉ vào cô và nói như vậy

Thấy cô có vẻ thắc mắc, ông tiếp lời: Tôi trông cô nặng vía người âm lắm, nhìn thì là đàn bà mà cái vía lại của đàn ông. Một người đàn ông đang sống trong cô. Tôi chịu thôi, phách hồn nhạt lắm không nhìn rõ.

Cô về nhà mà tiếng ông thầy bói còn vang vang bên tai, cô thấy đầu mình váng vất.

Tối cô không ăn cơm, cô đi ngủ sớm, đắp tấm chăn mỏng qua bụng, cô miên man với những nghĩ suy, cô thấy hơi mệt, rồi cô thiếp đi. Cô thấy cô lang thang trong một vườn hồng, những bông hoa rực rỡ sắc màu, một lối nhỏ với đám cỏ xanh, cô men theo lối ấy đi về phía trước, cô thấy một ngôi nhà với cảnh cổng có hoa tường vi. Cô nghe đâu đó tiếng đàn ghi ta, những âm thành da diết trầm bổng ngọt ngào, lời bài hát cô chưa nghe thấy bao giờ:

Em như nàng tiên đọa

Cõi hồng hoang nước chảy trong veo

Tí tách giọt tình rơi trên cỏ biếc

Lả lơi cánh bướm bay về...

Em như nàng tiên trong cơn mê

Say một lối tình mơ mộng thắm

Bông cúc thanh tân nở trong khu vườn mộng

Trắng trong phiêu dạt chốn nào đây...

Theo tiếng đàn ấy cô đi lên bậc thềm, tấm thảm nhung trải dài theo bàn chân cô bước, cô mở cánh cửa, phía trước cô một căn phòng rộng thênh thang, những vị thiên sứ nhỏ với đôi cánh trắng bay bay vòng quanh trước mắt, ngôi nhà được trang trí như một nhà thờ nhỏ.

Từ phía sau bức rèm, cô thấy ảo mờ một bóng người với chiếc đàn ghi ta đang ngồi, một cơn gió thoảng qua, tấm rèm bay. Chàng trai đứng dậy bước về phía cô, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười hàng đêm mê đắm lòng cô. Chàng trai đưa tay mời cô một điệu nhảy, tiếng nhạc du dương, mùi hoa oải hương thơm ngát, cô say sưa trong men tình...

Sớm ra, tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa vào chỗ cô nằm làm cô choàng tỉnh, cô lại có một giấc mơ đẹp về người đàn ông lạ lùng kia. Không chịu được nữa, cô bật dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi ra đi taxi vào bệnh viện. Cô đến thẳng phòng vị bác sỹ đã phụ trách mổ cho cô, cô gõ cửa, có tiếng mời vào. Thấy cô vị bác sỹ vẫn nhận ra, ông cười và hỏi:

- Cô đã khỏe rồi nhỉ, cô gặp tôi có việc gì không?

- Thưa bác sỹ, tôi có chút chuyện thắc mắc, bác sỹ có thể cho tôi biết về người đã hiến trái tim cho tôi...

- Xin lỗi cô, đây là cam kết giữa người nhà của người hiến tạng với bệnh viên, chúng tôi không thể cung cấp.

- Nhưng tôi... từ khi thay tim đến giờ đêm nào tôi cũng mơ thấy một người đàn ông tôi chưa gặp bao giờ, tôi thấy rất bất ổn, bác sỹ có tin vào tâm linh không, tôi không thể sống suốt phần đời còn lại trong cảm giác này. Tôi xin bác sỹ...

Vị bác sỹ nhìn cô, sự chân thành của cô lay động ông, ông kéo ngăn bàn, mở tập hồ sơ, lấy ra một mảnh giấy có ghi một địa chỉ và đưa cho cô:

- Tôi không thể nói rõ với cô được, cô hãy đến địa chỉ này.

Sau khi cảm ơn và chào bác sỹ, cô lại ra taxi tìm đến địa chỉ mà bác sỹ đã đưa, cô lẩm nhẩm: số nhà 21 ngõ 62...

Chiếc taxi đi lòng vòng qua những con phố, đến đoạn đường có hàng hoa Tường Vi.

- Nhà số 1 đây rồi, anh cứ đi thẳng đi anh..

Đến gần nhà số 62, cô thấy hai bên đường cảnh vật sao quen quá, lồng ngực cô run run, trái tim cô bỗng đập những nhịp không bình thường, cô thấy rất hồi hộp.

Ngôi nhà mà cô tìm có cánh cổng màu trắng, giàn hoa hồng leo thả những cánh bông đẹp như mơ . Cố tới gần và bấm chuông.

Có tiếng mở cổng, một cô gái ngó ra:

- Chị tìm ai?

- Chị là chủ ngôi nhà này phải không, tôi muốn đi tìm người đã cho tôi trái tim, bác sỹ cho tôi địa chỉ này...

Cô gái im lặng, mở rộng cánh cửa mời cô vào. Bên trong cũng quen thuộc quá, như cô đã từng ở đây rồi. Tấm rèm vải, lọ hoa hồng, bức tranh một thiên thần nhỏ với cái cung tên hình trái tim, phía góc phòng một cây đàn ghi ta...

Cô chạy đến phía cây đàn, không nói gì, cô đưa tay chạm vào như một thói quen, một âm thanh rung lên, cô thấy tim cô nghẹn lại.

- Chị ra bàn ngồi uống nước! Tiếng cô gái chủ nhà làm cô sực tỉnh

- Vâng, tôi...

Cô đi ra phía bàn, ngồi xuống cái ghế sô pha, cô gái đưa cho cô cốc nước, cô uống một hơi. Gần bàn uống nước có một cái tủ kê gọn gàng, trên tủ có một bình hoa và một tấm ảnh.

Cô đứng lên lại gần, tấm ảnh một người đàn ông. Sao giống quá, giống người đàn ông trong những giấc mơ cô thường hay gặp.

- Đấy là anh trai tôi, anh ấy chơi đàn rất hay, anh ấy mới mất vì một tai nạn. Trước nay anh sống rất hiền hòa và luôn vì mọi người, lúc hấp hối anh nói anh muốn hiến nội tạng của anh cho bệnh viện để họ cứu lấy những người đang đối diện với bệnh tật.

Cô lặng người, cô đã hiểu, trái tim mà cô đang mang là của người đàn ông ấy, người nghệ sỹ với cây đàn ghi ta.

Cô ra phía nóc tủ, cô đốt 3 nén nhang và cắm lên bàn thờ anh

- Anh à, tôi rất cảm ơn anh, nhờ có trái tim của anh mà ngày hôm nay tôi còn được sống. Hằng đêm tôi thường mơ thấy anh hiện về, hôm nay tôi mới có dịp được đến thăm anh. Mong anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.

Cô lặng người ít phút bên bàn thờ anh rồi ra về, cô em gái anh nói với cô rằng :

- Lần sau chị lại đến chơi, gặp chị em có cảm giác rất thân thuộc lắm!

Trên đường về nhà, cô chợt thấy thanh thản bình yên quá, trên bầu trời những đám mây trắng bồng bềnh bay, cô đặt tay lên ngực, ở đây, vị trí này, có một trái tim của người nhạc sỹ, một trái tim của người trai đầy tình yêu thương cuộc sống.

Đêm đó cô mơ về những cánh diều, mơ về vườn hoa , mơ về tiếng đàn. Nhưng cô không mơ thấy anh nữa.

Hai năm sau cô lấy chồng, một anh chàng cùng cơ quan siêng năng và tốt bụng. Ngôi nhà cô luôn có tiếng cười, hàng tuần hai vợ chồng lại về quê thăm mẹ thăm anh trai. Mỗi năm một lần, cô và chồng lại đến thăm mộ người đàn ông ấy, đặt trước mộ anh một bó hoa hồng trắng.

Khi cô sinh đứa con gái đầu lòng, niềm vui trong cô vô bờ bến, những niềm vui bắt đầu từ những chua cay, cô đã bước ra từ ngưỡng cửa cái chết để ngày hôm nay cô có được miền hoa nắng thiên đường mà cô hằng mơ.

Cô ôm đứa con gái nhỏ, bé xinh xắn như một thiên thần. Bất giác cô dừng lại ở đôi mắt của thiên thần nhỏ, sao đôi mắt con gái có màu gì như đôi mắt của anh- người đàn ông trong những giấc mơ.

Cô mỉm cười , nụ cười của niềm hạnh phúc...

Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang