Cô ngừng tay đưa cọ vẽ, bức họa dở dang, người đàn ông trong bức họa có đôi chân mày rậm, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi môi đầy đặn đang khẽ nhếch lên mỉm cười như thách thức. Vẫn còn khuyết điểm nhấn ở màu mắt. Người đàn ông này cô vẽ từ trong tâm khảm của mình, mỗi điểm trên khuôn mặt dường như đã hằn bao nhiêu dấu yêu của một thời cô ngây dại. Thế nhưng, cứ mỗi lần đưa cọ lên để chấm màu vào đôi mắt ấy, cô lại thấy tay mình run run. Biết phối màu sao đây cho thật giống? Bởi, lần nào cô cũng thấy hoặc màu quá nhạt, hoặc màu quá đậm. Chẳng bao giờ cô hài lòng khi đôi mắt của người đàn ông trong trái tim cô vẫn sáng rực và nồng nàn. Có lúc, cô muốn với tay vò nát bức họa này, muốn xé tan hoặc đưa chân lên giẫm đạp. Nhưng, cô cứ ngồi thừ ra một lúc lâu, nhìn sâu vào đôi mắt chưa được vẽ màu, tim cô nhói lên từng nhịp...
"Thương à, mở cửa cho anh!!! Ngoài này mưa to quá, anh ướt hết rồi..."
Chất giọng pha giữa Nam và Bắc của người đàn ông đứng ngoài cửa làm tim cô run sợ. Anh ta gọi tên cô thân mật như chưa từng cách xa. Ai mà biết được, anh ta lại trở về vào một đêm mưa gió. Ai mà biết được, anh ta lại đưa cô vào giấc mộng ái tình đã dang dở bấy lâu nay?
Cô vẫn không nói gì. Nhìn chăm chú vào bức chân dung trước mặt. Đến bao giờ, cô mới hoàn thành được đây? Cô nhớ da diết, nhớ đến điên cuồng người đàn ông làm cho cô một thời hạnh phúc. Cô, thậm chí, còn nghĩ rằng mình sẽ vẽ nhanh thật nhanh bóng hình ấy rồi cất giữ nó án ngữ trong gian phòng nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn, ngày ngày nâng niu... Nhưng, hóa ra, hình ảnh mà cô mường tượng trong tâm trí vẫn chưa đủ, tình yêu trong cô như đám lửa bập bùng ngày đêm vẫn chưa đủ...
"Thương... em có trong nhà không? Sao không ra mở cửa cho anh?"
Cô đến bên cánh cửa gỗ, nép người vào đó, giữ cho nhịp thở thật đều, đưa tay lên nén những nhịp tim thổn thức. Người đàn ông đứng bên ngoài vẫn gọi tên cô. Tiếng gọi ngày một lớn, ngày một thúc giục. Anh ta như thể sắp mất hết chút kiên nhẫn cuối cùng. Và, vừa hay, tim cô cũng chùng xuống một nhịp, không thể trở nên lạnh lùng hơn nữa. Cô cất tiếng.
"Đợi em chút. Em mở cửa đây!"
Cô toan đưa tay mở cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cô chạy nhào đến bên giá vẽ, cất nhanh bức chân dung vẫn còn dang dở, cất đi người đàn ông trong tranh chưa được tô màu đôi mắt. Rồi, cô bình lặng dẫn người đàn ông ngoài kia vào, giọng nhỏ nhẹ thân thương.
"Em xin lỗi, em ngủ quên mất nên không nghe thấy anh gọi. Anh ướt hết rồi, em lấy khăn lau cho anh nhé!"
Người đàn ông khẽ hắng lên một tiếng, cảm giác cổ họng anh ta có gì đó nghẹn ngào. Rồi, khi cô vừa định quay lưng vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn để lau người cho anh, anh ta vội vã nắm chặt lấy tay cô, ghì cô vào lòng, siết mạnh thân hình nhỏ bé của cô.
"Anh nhớ em..."
"..."
Cô thấy tim mình rạo rực. Cả thân hình to lớn của người đàn ông áp sát vào cô, lớp áo mỏng dính mưa ướt đẫm cũng áp sát vào cô. Hơi thở nóng cứ theo từng câu nói gấp gáp phả vào sau gáy cô nhột nhạt.
"Mai anh đi công tác. Anh nhớ em quá... Đêm mưa, anh mặc kệ. Trời giông bão, anh cũng mặc kệ... anh muốn gặp em, muốn có em, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi...nên, anh đi tìm em..."
Cô đứng đó, trân người với những nỗi niềm như giằng xé. Người đàn ông này tìm đến bên cô mỗi khi anh thấy yếu lòng, mỗi lúc anh thấy cô đơn. Anh đem lời yêu đến reo rắc cho con tim cô những chồi xanh hy vọng. Rồi, sau một đêm say đắm trong ân ái mặn nồng, anh biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô đau xót, mím chặt môi, câm lặng.
"Nói gì đi em..."
Cô chạnh lòng, toan quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên bao điều ấm ức và tủi thân. Tại sao lại là cô? Tại sao chỉ ban cho cô những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi rồi rời xa cô đi? Tại sao cứ mãi biến cô là con đò trên mặt sông dềnh sóng? Anh đã có vợ, anh đã có con, anh có gia đình nhỏ thân thương, sao lại tìm đến bên cô? Tại sao cô chỉ là người đàn bà trong vòng tay anh với thời gian được đếm bằng phút bằng giờ? Tại sao không ban cho cô năm tháng được yêu thương trọn vẹn? Tại sao???
Nhưng, khi cô quay lại, lời chưa được cất lên thành tiếng, nước mắt đã lã chã rơi. Đôi mắt nồng nàn cuốn xoáy cô vào với bến bờ hạnh phúc xa xăm dịu vợi. Bờ môi anh ấm nóng, gấp gáp. Bàn tay anh rắn rỏi, mạnh mẽ bế phốc cô lên giường. Nhịp thở anh nhanh dần... Nhịp yêu cô nhanh dần... Một lần nữa, cô đánh rơi cái tõm lý trí của bản thân xuống hố sâu thăm thẳm. Lại một lần nữa, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh...
"Không nhớ anh sao? Không còn yêu anh sao?"
"..."
"Từ bao giờ thế? Từ bao giờ lại tỏ ra lạnh lùng với anh thế?"
Anh nhìn xoáy vào đôi mắt ngây dại của cô, khi cô còn chìm đắm trong miên man hạnh phúc, khi cô còn đang dùng tay mải nghịch ngợm cơ thể anh...
"Em làm anh thấy sợ đấy!"
"Anh sợ gì?"
"Không biết. Chắc là, sợ... mất em."
"Mất em?"
"Ừ. Anh tham lam mà. Anh biết, anh không đủ tư cách nói lên điều này. Nhưng thực sự, anh sợ mất em. Khi nãy, lúc anh đứng gọi cửa mà mãi không nghe tiếng em trả lời, anh đã tuyệt vọng... trong anh đã dâng lên nỗi sợ mất em. Anh sợ em phớt lờ anh, sợ em quay lưng với anh... anh có thể chết đi vì đau khổ được đấy!"
"Xì. Nói khoác. Anh sao có thể chết đi vì em được chứ. Anh còn vợ đẹp con ngoan. Anh còn tổ ấm nhỏ cúc cu hạnh phúc. Có đúng không?"
Cô dừng bàn tay tinh nghịch nơi ngực trái anh, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông mà cô yêu. Trong đó tựa hồ như mặt nước sâu thẳm, chỉ le lói những ánh sáng nhỏ nhoi bên trên, thật không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Cô nói bâng quơ, hỏi dò xét, rồi ngậm ngùi đón nhận câu trả lời phũ phàng, bạc bẽo.
"Ừ."
"Vài tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ lại đi à?"
"Ừ."
"Anh đi đâu?"
"Một nơi xa. Xa lắm. Xa đến nỗi, khi nhớ em quay quắt anh cũng không thể chạy ào về đến bên em. Xa đến nỗi, khi anh muốn có em bên mình, anh lại chỉ có thể gọi tên em..."
Cô dụi đầu vào tay anh, lặng im không hỏi nữa. Những ngày như thế này, cô quen rồi. Anh hay đi công tác xa, lần nào trước khi đi anh cũng chạy đến tìm cô, vì anh nói, anh nhớ cô, muốn bên cạnh cô đến tận phút anh phải đi. Cũng những câu hỏi ấy, những câu trả lời ấy, cô thuộc như nằm lòng. Vậy mà, cô vẫn hỏi, vẫn lắng nghe. Rồi, cứ thế, cô thấy tình yêu của mình lớn dần, lớn dần. Lớn đến nỗi, khi lý trí thức tỉnh, giục cô tránh xa anh ra, tránh xa người đàn ông đã có nơi có chốn ấy... thì cô lại tìm cớ thoái thác, nhân nhượng với chính mình.
"Là anh ấy tự tìm đến bên mình... mình không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác... mình không cố ý... chỉ là... mình không cự tuyệt anh ấy mà thôi..."
Cô cũng là người phụ nữ, cũng khát khao yêu và được yêu. Hơn ai hết, khi là một người đàn bà không đường đường chính chính cạnh người đàn ông mình yêu thì cô càng khao khát mãnh liệt cái gọi là hạnh phúc được sở hữu. Cô nắm hờ lấy anh, không xiết quá chặt cũng không nới quá lỏng, cứ để anh tự nhiên trôi theo tình yêu mà đến bên cô, gần gũi cô, càng ngày càng không thể rời xa cô... Có thể, anh không phải là người đàn ông của cô, nhưng, cô đã là người đàn bà của anh. Thế nên, cô mặc kệ tất cả, gạt bỏ cả những giáo điều và lẽ sống, cứ hồn nhiên yêu anh. Cho đến một ngày, cô nhận ra nỗi cô đơn trong mình quá lớn, và, tình yêu của anh dành cho cô không thể lấp đầy.
"Dạo này em hay gặp ác mộng"
"?"
"Em thấy chị nhà và bé Linh. Hai người đến gặp em. Chị ấy giáng vào má phải của em một cái tát mạnh, đôi mắt đỏ quạnh đầy căm phẫn. Bé Linh nhà anh thì níu chặt lấy váy mẹ, ném vào mặt em cái nhìn ghê tởm. Con bé, đã không còn tíu tít gọi em là cô giáo Thương như ngày xưa nữa..."
Cô gục mặt khóc, ướt đẫm người anh. Chưa bao giờ cô tỏ ra sợ hãi đến thế. Cũng chưa bao giờ cô đem mình lên bàn cân để so sánh với người đàn bà hiện tại của anh. Cô biết, đó là điều cấm kỵ, và nếu cô vi phạm điều cấm kỵ ấy thì quả là ngu ngốc. Nhưng, lần này, cô nhìn sâu vào mắt anh để nói, để kiếm tìm câu trả lời. Anh nghĩ rằng, cô mãi là người đàn bà của anh mà anh thì mãi không bao giờ là người đàn ông của-riêng-cô được sao?
"Không có chuyện đó đâu. Ngoan nào, đừng khóc!"
Anh vỗ về cô rồi thở dài. Bàn tay anh vẫn xoa xoa lên khuôn mặt cô đầy thân thương trìu mến. Duy chỉ có ánh mắt là ngập dần những nỗi niềm lo lắng. Cô nhìn thấy, trong đó, chút nuối tiếc, chút xót thương, lại thêm chút lạnh lùng dứt khoát. Anh hôn lên mắt cô, hôn môi, hôn xuống cổ. Nhịp yêu thương lại thúc giục giữa hai con người. Trời tờ mờ sáng, anh bên cô siết chặt tay nhau. Hai tâm hồn hòa nhịp yêu thương vụng trộm như chưa bao giờ dứt...
----
Khi mặt trời ló dạng, cô vòng tay sang ôm lấy thân hình anh thì đã không còn thấy anh bên cạnh. Cánh cửa khép hờ, một vài tia nắng len lỏi vào làm cho căn phòng ấm lên chút bình minh buổi sớm. Cô biết là anh đã đi, anh đi tiếp với cuộc hành trình của mình. Giây phút bên anh còn lắng đọng, nhịp thở của anh còn nồng nàn, hơi ấm anh còn thân thương vương vấn bên cô, vậy mà anh thì lại cất bước đi mất rồi.
"Thương à, anh phải đi sớm. Nhìn em ngủ ngon lành như đứa trẻ, anh không nỡ đánh thức em dậy. Ngủ ngon em nhé! Ngày anh về, chắc không đến bên em được. Hôm ấy là sinh nhật con gái anh, anh đã hứa với nó là sẽ đưa cả nhà đi chơi. Nên, có lẽ một thời gian dài nữa anh sẽ không qua thăm em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này em gầy đi nhiều đấy. Mà, cũng đừng cố chấp với mấy bức tranh vẽ sao chép, họ có trả được cho em bao nhiêu đâu. Ngoan, nghe lời anh, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Bất cứ khi nào có thể, anh đều sẽ đến bên em. Anh xin lỗi vì không thể trao cho em yêu thương trọn vẹn và đủ đầy như em vẫn hằng ao ước. Nhưng, cứ tin rằng, anh luôn yêu và nhớ em nhiều lắm!"
Nét chữ viết vội của anh trên tờ giấy nhỏ, đặt dưới cốc sữa nóng. Anh đã kịp dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cô, kịp để viết những lời dặn dò, lại kịp để đi chuyến công tác của mình. Hẳn là, đêm qua anh đã trằn trọc không ngủ. Chỉ khi ru cô vào với giấc ngủ bình yên, anh mới yên tâm suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Cô thấy mắt mình nhòe đi, ngồi xuống ăn sáng và uống cốc sữa một cách ngoan ngoãn vô cùng. Người đàn ông ấy lại bỏ cô đi rồi. Căn phòng này, chỉ còn lại cô và bức chân dung dang dở. Cô vừa ăn vừa thút thít tủi thân như con nít. Nỗi sợ sự cô đơn trống vắng lại dâng lên đầy hơn bao giờ hết. Anh vừa mới đi mà cô ngỡ bước chân anh đã quay trở lại. Giọng nói anh xa xăm mà cô ngỡ vẫn vang vọng bên tai...
Cô lật đật chạy đi tìm bức chân dung. Nó vẫn nằm ở đó, nhưng không còn dấu vết cũ nữa. Đôi mắt chưa vẽ màu bây giờ xuất hiện. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Cái nhếch môi thách thức, đôi mắt như thoáng ánh lên nụ cười, lại chan chứa niềm yêu thương. Khuôn mặt vuông, đôi môi đầy đặn... Anh hiện lên rõ ràng, sắc nét. Anh hiện lên như thể đó không phải là người đàn ông trong tranh mà là người đàn ông của riêng cô, dõi mắt nhìn theo cô, trao cho cô yêu thương, vòng tay bảo vệ cuộc đời cô... Cô khóc nấc lên, anh đã nhìn thấy và vẽ tiếp vào đó sao? Anh có biết vì sao cô còn để lại đôi mắt chưa vẽ màu không? Anh có biết cô đã khó khăn thế nào khi sợ phải nhìn thấy một bức chân dung về anh hoàn chỉnh không?
Anh không phải là họa sĩ, nhưng anh là người có khiếu về mỹ thuật. Cô cũng vì cái duyên với cọ vẽ nên đã gặp và quen anh trong một buổi triển lãm tranh. Hai người quen nhau trước khi anh lập gia đình. Họ yêu nhau, trao nhau những lời thề ước và cùng nhìn về viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Mái ấm gia đình của họ, sẽ có những nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu, sẽ có anh là bờ vai cho cô tựa, có cô là bến đỗ bình yên khi anh thấy cuộc sống xung quanh quá đỗi nhọc nhằn. Nhưng, vòng xoay công việc cuốn anh đi xa cô, đẩy họ về phía xa nhau ở hai miền Tổ quốc. Năm tháng cứ trôi, tình yêu như thể cây non sớm héo khô bởi thiếu nắng mặt trời. Cô đến với tình yêu thương trẻ thơ, trở thành một cô giáo tiểu học. Anh sau khi đã phấn đấu đạt được những thành công nhất định trong công việc, quay trở lại gặp cô sau bao ngày xa cách. Duy chỉ có điều, bên anh bây giờ còn có sự đồng hành của một người phụ nữ, có sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ bé. Họ - là một gia đình!
Cô những tưởng mình sẽ đau khổ đến tuyệt vọng với niềm hạnh phúc vỡ vụn khi anh đến đón con gái là Diệu Linh - học sinh của lớp mà cô chủ nhiệm. Con bé luôn miệng gọi cô giáo Thương, và quay sang khoe với bố. Lúc bắt gặp khuôn mặt anh, nụ cười ngượng ngập nơi anh, cô biết tất cả yêu thương rồi cũng nhạt màu, và khi nắng tắt là khi hoàng hôn chơi trò đuổi bắt với những áng mây bàng bạc, cô để tình yêu trong mình rơi tự do như thả vật vô hình vào giếng sâu không đáy.
Sẽ không còn tiếp diễn câu chuyện tình ngang trái, sẽ không còn là cô - một người phụ nữ chen chân vào hạnh phúc của người khác nếu như... anh không tới tìm cô. Vào đêm mưa đầu tiên sau ngày gặp lại ấy, và cả những đêm mưa sau này nữa, anh đến để mang yêu thương thắp lên trong lòng cô. Dần dần, cô chìm vào giấc mộng yêu đương mà quên mất rằng mình đã tự nhủ phải đánh rơi đi thứ không thuộc về mình...
----
"Em dậy chưa?"
"Dạ rồi."
"Ừ, khi đi anh thấy em ngủ ngon quá. Mà, em vẽ chân dung anh khi nào thế?"
"Cũng... một thời gian rồi. Tự nhiên thấy nhớ anh thì em vẽ, mỗi lần nhớ lại mang ra vẽ thêm một chút, tô màu thêm một chút..."
"Sao mà, em vẽ tệ thế? Có mỗi đôi mắt là đẹp nhất mà không tô màu, lại để trống thế."
"À... em..."
"Ừm. Anh không thể để em đối xử với bức chân dung mình tệ hại như thế, nên anh thuận tay hoàn thành luôn rồi. Em... hài lòng chứ?"
"Không. Anh vẽ đẹp, nhưng không giống những gì mà em tưởng tượng. Đôi mắt ấy, chẳng có vẻ gì là dành riêng cho em cả... Cứ như là, tình yêu trong ấy... được mặc định để sẻ chia ấy..."
"Anh xin lỗi..."
Cô cúp máy, không muốn nghe thêm những gì mà anh nói. Bởi lẽ, trong thâm tâm cô biết, vốn dĩ, cái gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Cô cố chấp giành giật yêu thương để làm gì khi điều đó chỉ càng làm cho cô và một người phụ nữ khác bị tổn thương? Cô yêu anh, nhưng không nhất thiết phải giữ anh bên cạnh mình. Cô không cao thượng nhưng cũng không cho phép mình nhỏ nhen. Những bước chân đi lạc của cô, thế là quá đủ để dừng lại. Nếu cô tiếp tục, e rằng một lúc nào đó cô sẽ không thể dừng lại được nữa.
Nắng ngoài hiên lên đầy màu sắc, vàng óng ánh, chan hòa trên những ngọn cây xanh mởn. Cô khép đôi hàng mi, lắng nghe giọt dài lăn trên má, tay ôm lấy bức chân dung. Người đàn ông trong tranh nhìn cô mỉm cười. Cô lấy tay mình, vẽ nhẹ lên mặt sau của bức tranh những đường nét không hiện rõ chữ, chỉ là lời lẩm bẩm trong trái tim cô, vang lên thổn thức: "Cho em một hạnh phúc trọn vẹn, khó thế sao anh?"
Cô buông lơi bức tranh, để làn gió tinh nghịch nô đùa cuốn đi mất. Bầu trời xanh, rộng, dài và bao la quá. Bức tranh trôi đi như nỗi đau vô định dần hình thành. Câu hỏi của cô, anh không trả lời được, bản thân cô cũng không thể trả lời. Nhưng sao, cứ vang vọng mãi trong tâm trí của cô: "Cho em hạnh phúc trọn vẹn, khó thế sao anh?"