Trả lại đt cho Chi,Kiên đi lấy xe,bỏ mặc con bé cứ đứng ngây ra đó.Chi như vừa có 1 luồng điện chạy ngang wa ng!
-Này!có về ko?Hay đứng ở đó lun nhé.(Kiên nói với lại vs Chi)
Câu nói của Kiên làm con pé dừng lại dòng suy nghĩ.Chi tiến lại gần Kiên,gió thổi wa làm nó thấy lạnh,hai bàn tay xoa xoa vào nhau.Thấy z,Kiên bước xuống xe,mở cốp xe,Kiên lấy ra chiếc áo khoác màu đen.Kiên vớitay đưa cho Chi,con bé còn chưahoàn hồn thì lại càng ngơ ngác!(hiểu như ko hiểu).
-Bị sao z?Lạnh phải ko?Đưa áo khoác thì cứ đứng ngây ra,đang mơ màng gì z?tỉnh lại được chưa hả?
Hàng loạt câu hỏi của Kiên đặt ra ko hề có lời đáp của con bé.Nó giật mình cho tới khi K tiến lại gần và tự tay khoác chiếcáo lên ng nó.Chi tự nhiên khẽ run lên,nó nhỏ nhẹ nói:"Kiên làm gì z?"
-Ko thấy ah?Đưa áo thì ko tự cầm mặc,cứ đứng ngây ng ra đó.Xong r!chta về thui.Lên xe đi nào!( giọng Kiên nhẹ nhàng)
Nói hết câu cũng là lúc Kiên khoác xong chiếc áo lên ng con pé.Trc hành động bất ngờ ấy miệng con pé như bị chặn lại,ko nói được lời nào.Cả 2 cùng lên xe về,suốt một đoạn đường dài hai đứa ko nói gì.
Từ lúc Kiên kéo Chi sát lại để chụp hình,con pé như bị mất hồn,một cảm giác khó tả và có đôi chút ngượng ngùng.Về tới nhà Chi,nó bước xuống xe mà ng như vẫn chưa thực sự trở lại bt.Kiên tạm biệt Chi cùng lời cảmơn vì hnay đã đi cùng Kiên.Con pé ah!uh! r đi thẳng vào nhà màquên lời tạm biệt vs Kiên cùng cái áo đang khoác trên ng nó là của Kiên.Thấy z Kiên cũng thui!Kiên quay đầu xe ra về.
Vào trong nhà,ba mẹ Chi hỏi:"ai z con?ăn cơm nước gì chưa ?"
-Dạ! là bạn của con,con ăn r!con xin phép lên phòng nha ba mẹ.( giọng con bé nhỏ nhẹ)
Nói z r nó bước lẹ lên phòng dưới vẻ mặt ko hiểu của ba mẹ khi thấy con gái còn khoác trên ng chiếc áo khoác của con trai.
Thay đồ xong nó thả mình trên chiếc giường,nó vẫn đang bơ vơtrong những ch xảy ra khi đi cùng Kiên.Nhớ đến tấm hình nó và Kiên chụp chung khi nãy,lấy đt ra coi lại.Kiên thật là đẹp trai,cái mũi đẹp wa,nhưng sao cả khi chụp hình mà vẻ mặt của Kiên cũng thật lạnh
còn nó,nhìn mặt trong tấm hình thật pùn cười,đôi mắt mở to chứa đựng sự ngạc nhiên,bất ngờ khi Kiên kéo nó sát lại.Nghĩ đến đấy,nó thấy vừa vui vừa run!bàn tay Kiên ấm wa,chỉ trong giây lát,trong sự bất ngờ như z thui nhưng nó cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Kiên.
Chợt nhớ về chiếc áo khoác của Kiên,nó vẫn chưa trả lại…"Làm sao đây?Mình bị làm sao z?áo của ngta mà mình còn quên trả lại nữa."(nó thầm tự trách) Rút đt ra,nó mở ứng dụng ola ngay lập tức,nó mong được nc vs Kiênmặc dù cả buổi chiêu hnay no và Kiên đi cùng nhau.
11h khuya r! Chắc giờ này Kiên cũng đã về tới nhà.Sao vẫn chưathấy nick Kiên sáng nhỉ?(nó nghĩthầm) Ngồi chờ Kiên onl mà dường như nó ko thấy lâu vì đầu óc nó vẫn đang vương trong những suy nghĩ về tình huống đã xảy ra bất ngờ giữa nó và Kiên."Kiên thật nhẹ nhàng tc mà!ko giống như vẻ bề ngoài của cậu ấy"(một chút về những suy nghĩ của nó).Theo đuổi cùng những suy nghĩ,nó chìm vào giấc ngủ.Kiên ko onl!
Những ngày liên tiếp,ngày nào nó cũng đợi Kiên để mong đượcnc,nó cứ nhớ về buổi chiều hômnó và Kiên đi cùng nhau,cái ngày 2 đứa chính thức gặp mặt,và r cũng ko gặp được vì Kiên ko onl! 5 ngày Kiên ko onl. 5 ngày Chi luôn onl chỉ để trông ngóng cái nick ấy sáng.Cái áo của Kiên nó vẫn đang giữ,nó cảm thấy nóng lòng:"Chắc Kiên bận học hay gì r!"(nó tự trấn an).
Chi chỉ mong cái nick kia sáng lên để nó được nc,nó cảm thấy trong nó đang có một nỗi nhớ gì đó khó hiểu.Ngày thứ 7,Kiên vẫn ko onl,nó và Kiên ko có bất cứ liên lạc gì kể từ hôm gặp nhau.Chợt nhớ đến sđt hôm bữaKiên gọi cho nó khi tới rước.Lấy đt ra,tìm thấy sđt,nó nhấn nút gọi r vội nhấn nút tắt!(mình gọi cho Kiên làm gì chứ?lý do gọi là cái gì?)suy nghĩ một hồi nó nhớ tới áo khoác,lý do là trả lại cái áokhoác của Kiên!(hehe)
Nhấn nút gọi,tiếng nhạc chuôngchờ nổi lên,bài"confession of a friend",một bài hát mang âm điệu pùn! Đầu dây bên kia nghe máy,tiếng Kiên nhỏ nhẹ khiến con pé vẫn cứ nhẩm theo bài hát mà ko hay rằng Kiên đã trả lời đt.
-Gọi mà sao ko nói gì z?(Kiên nói)
Chi giật mình đáp:"ah…ah!ctrai gì mà nói nhỏ dữ z?alo mà như ko alo z ak!"(con pé hơi ngượngvì nó đang vô tư nhẩm theo bài hát nhạc chờ của Kiên)
-Có ch gì ko z?(giọng Kiên lạnh lùng)
-Ah!mấy bữa nay ko thấy Kiên onl,Kiên bận việc gì hả?Aó khoáccủa Kiên…làm thế nào để trả lại đây?(nó nghĩ thầm:tại sao bữa đó gặp nhau nó thấy Kiên cũng thân thiện,nhưng sao thay đổi bất thường z?khi lạnh lùng,khi dễ gần,thật khó hiểu)
-Ko cần trả lại đâu,bỏ đi cũng được,tạm biệt nhé!(nói r Kiên cúp máy lun,bỏ mặc con pé chưa kịp định hình Kiên vừa nói gì)
Chi thấy hụt hẫng khi cuộc đt ngắn ngủi ấy chẳng giải đáp gì được cho nó về những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu.Tắt đt,đi ngủ!(hnay nó cũng ko onl). Tập 6
Sáng hsau!Kiên đi một xe,Nhock và Hùng một xe,cả 3 cùng tới nhà Chi.Sau phần chào hỏi nhanh lẹ,Nhok và Chi làm quen khá nhanh(cgai mau miệng,mauquen mà).Z là cả 4 đứa bắt đầu chuyến đi chơi,ngồi sau xe Kiên nó cứ im re,đây là lần thứ 2 hai đứa đi chơi cùng nhau!Ở bên xeHùng thì hai đứa nói luôn miệng,ko ngừng nghỉ.
Tới nơi,gửi xe xong 4 đứa đi vào chọn một góc khá thuận tiện,có mái che,cây cối mát mẻ.Hùng và Kiên đi lấy cần câu và mua mồi ,chỉ còn lại Nhok và Chi,Nhok nhanh miệng rôm rả nói chuyện và Chi thì thấy tính Nhok vui quá nên cũng hùa vào đùa giỡn.(mới gặp lần đầu nhưng hai đứa rất hợp)
Kiên và Hùng đi lại khi đã mua được mồi và cần câu.Bốn người cùng ngồi câu,Hùng đã được Nhok giải đáp những thắc mắc khi đi trên đường rùi nên cũng ko mấy bất ngờ.Kiên thì cứ im lặng suốt từ lúc đi,Chi lâu lâu vẫnnhìn lén qua Kiên,nó cảm thấy rất vui khi được đi chơi với Kiên cùng hai nười bạn kia nữa.
Nhok phá tan bầu ko khí bằng những đề tài hài hước khiến Hùng và Chi đôi lúc cười ngất ngưởng.Kiên chỉ hưởng ứng khiNhok khẽ liếc nhìn bằng vẻ mặt chảy xị.Hùng lại gần Chi và bắt đầu tán gẫu(Hùng nổi tiếng sát gái nhưng lại luôn kén chọn nêngiờ này vẫn độc thân)
-Cho Hùng nick ola nhé!có gì lâu lâu pùn ngồi tám chuyện vs Chi,được ko nhỉ?(Hùng ngỏ lời xin nick chat).Chi add nick Hùng vào luôn đi ko lại quên hihi!
Kiên câu được một con cá,Nhok và Chi chạy lại đầy vẻ thích thú.Cả buổi ngồi câu,Kiên im lặng,đôi lúc nói vài câu.Hùng thì quấn lấy Chi cứ như đã quen từ lâu!Bốn người ăn uống xong thìkéo nhau dạo quanh nơi câu cá.
-Sao Kiên im dữ z?cả buổi ko thấy nói gì hết.(Chi đi bên cạnh khẽ mở lời nói với Kiên)
-Uhm!có gì đâu,bình thường thui mà…Đi chơi như thế này có thấy chán ko?(trả lời đi kèm mộtcâu hỏi của Kiên)
-Không,không!vui mà,sao lại chán được,Nhok và Hùng vui tính quá ha!Mình đi qua bên kia ngồi đi,chỗ ấy có ghế đó.(một lời đề nghị được đưa ra)
Kiên và Chi lại hàng ghế ngồi còn ở đằng kia Nhok và Hùng đang thi nhau tự sướng…Ngồi gần Kiên,
Chi lại có cảm giác hơi run,nó vui trong lòng nhưng ngoài mặt thì đỏ gượng lên.Chi đôi khi không tin là nó và Kiên làbạn,đã từng đi chơi và hnay lại còn đang ngồi gần nhau nữa.Nhưng sao nó cảm thấy Kiên khó gần quá!
Vậy là hôm nay chuyến đi chơi của 4 người khá đơn giản,câu cá giải trí,ăn uống,đi dạo vòng vòng quanh hồ.Chiều tới,bốn đưa kéo nhau về,Hùng chở Nhok về sau khi chào tạm biệt Kiên và Chi.Hùng tạm biệt mà không quên đá mắt với Chi!Kiên có trách nhiệm đưa Chi về,trên đường về một lần nữa Chi nhắc lại cho Kiên nghe về nhứng suy nghí của Chi với Kiên.(Kiên chỉ im lặng)
Tới nhà Chi rùi!Chi bước xuống xe:"chờ một chút nhé,Chi gửi lại cái áo khoác của Kiên".Nói rùi con bé chạy vội vào nhà lấy áo ra đưa cho Kiên.Nhin từ phía sau trông dáng người của Chi giống người yêu cũ của Kiên,Kiên chợt thấy nhớ và hơi nhói đau.Chi lại gần và gửi lại Kiên cái áo,Kiên nhìn Chi ngây ravì nó đang nhớ tới Nhung(người yêu cũ).Chi lay lay tay Kiên,lúc đó Kiên mới thực sự thôi nghĩ.
-Kiên về đây!em nghỉ ngơi đi nhé!tạm biệt.
Cách thay đổi xưng hô của Kiên làm Chi giật mình,thấy kì kì.Nó nói với lại khi Kiên đang quay đầu xe về:"Những lời nói khi nãylà thật đấy,hãy suy nghí một chút nhé Kiên!".Nghe thấy nhưng Kiên không đáp,chạy thẳng bỏ lại con pé vẫn đứng yên trước cửa nhà.
.............................
Về tới nhà,Hùng gđt nói chuyện,Hùng hỏi Kiên về Chi và Hùng nửa đùa nửa thiệt rằng nóchấm nhỏ Chi,nhờ Kiên giúp đỡ.Cúp máy Kiên thấy không vui,Kiên không biết lý do tại sao nó lại cảm thấy không vui khi nghe Hùng nói như vậy.Cả ngày đi chơi hôm nay Kiên không mấy mở lời với Chi,đa số là Hùngnói chuyện,Hùng dẻo miệng lại biết cách nói chuyện hu hút nênChi cười suốt trong lúc nói chuyện với Hùng.
Đặt mình lên giường Kiên lại chợt nhớ về Nhung,Kiên pùn,nhói đau... Dù đã chia tay hơn một năm nhưg sao nỗi đau vẫn luôn bám riết lấy Kiên!Từ chối tất cả,lạnh nhạt tất cả để rồi cô đơnvây quanh.Người ta bây giờ chắc đag vui bên cuộc tình mới,đến nhẹ nhàng để rùi khi đicũng thật nhẹ nhàng.Một câu chia tay thế thôi,bỏ lại Kiên với bao nỗi đau!
Dòg suy nghĩ của Kiên chợt dừg lại khi chuôg điện thoại reo lên!Là điên thoại của Nhok,con bé nhanh miệg hỏi thăm tình hình hai người về như thế nào?Nhữg câu hỏi dồn dập làm Kiên không kịp trả lời!
-Sao lại hỏi a như vậy,thì đưa về thui chứ còn như thế nào nữa…!Mà em đag nghĩ cái gì vậy,a và Chi là bạn,điều đó e là người hiểu nhất mà Nhok!(Kiên đáp nhẹ nhàng)
Nhok lại mau miệng:"Nhưg mà anh!người ta kết anh rùi đó,nói chuyện một chút nhưg em cũng đủ hiểu(hihi)"!"a nè,em biết a sao mà,nhưg thôi ah,mìh k thể sốg mãi với quá khứ đc đâu,chuyện cũng đã qua lâu rồi,a nên mở lòng ra đón nhận một cái gì mớinhé!Em nói vậy chắc a cũng hiểu phần nào.A nghỉ ngơi đi và đừg quên suy nghĩ về nhữg điều em vừa nói,tạm biệtanh!"
Nói xong pé Nhok cúp máy luôn,bỏ lại Kiên với những lời nói khiến người ta phải suy nghĩ.Nhok khá hiểu Kiên!Nhữg lời nói khi ấy làm Kiên nhớ đến Chi,trên đường về Chi một lần nữa chia sẻ cảm giác của nó đối với Kiên và mong Kiên sẽ hiểu cho nó.Khi đi bên Chi,cảm giác thật nhẹ nhàng,Kiên thấy yên bình,nhận thấy tình cảm của Chi khi Kiên bắt gặp ánh mắt của con bé dành cho Kiên.
Chi có một vài nét khá giống với Nhung nhưng sao đôi khi bất chợt hình ảnh con pé ấy lại xuất hiện trog đầu của Kiên.K lẽ Kiên cũng có tình cảm với Chi rồi,chỉ là do bản tính lạnh lùng và một nỗi đau của tình cảm trước kia làm Kiên không nhận ra thôi.
Nhớ lại khi nãy thằng Hùng xin số điện thoại của Chi,Kiên thấy bực bội,không biết thằng này tính làm gì đây hay nó đã thật sự để ý tới Chi rồi.(Kiên cảm thấykhó chịu)
Bật máy ola,thấy nick Chi sáng,Kiên pm:
-Từ nay kêu bằng anh đi nhé,thua tuổi mà!Làm gì hồi nãyngạc nhiên khi thay đổi cách xưng hô dữ vậy?
Nhận được dòng pm từ Kiên con bé phá lên cười:"Hôm nay đòi thay đổi cách xưng hô,đòi kêu bằng anh nữa chứ,haha!"(con bé cười thầm)
-Tại sao phải thay đổi?Hơn tuổi thì mặc kệ hơn tuổi,không anh em gì hết!kaka
-uhm!vậy thì thôi,nhưng giờ Kiên muốn vậy ak!(Kiên đáp nhẹ nhàng)
Hai người nói chuyện vui vẻ,Kiênquên hết nỗi buồn khi nói chuyện với Chi.Sau hai lần đi chơi với nhau,Kiên đã gần gũi với Chi hơn trước rất nhiều.Điềunày khiến Chi rất vui!
Cứ như vậy!Kiên đã nhận thấy tình cảm thật sự mà Chi dành cho nó qua những lần nói chuyện,ấn tượng của Chi nơi Kiên khá tốt.Vào ngày sinh nhật Hùng,Kiên và Chi được mời tới dự tiệc!Buổi tối hôm ấy Chi rất lộng lẫy bởi chiếc váy ngắn được đính rất nhiều những hạt đá nhỏ đủ màu.Tiệc được tổ chức tại nhà Hùng với rất nhiều bạn bè,Chi không quên ai ngoài con bé Nhok,cả buổi tiệc Chi cứ bám riết lấy Nhok.
Kiên hôm nay rất lịch lãm,ra dáng một người lớn nhưng không thiếu vẻ cuốn hút các bạn gái khác.Hùng thì phải chạy đi chạy lại để tiếp bạn bè,Kiên được bao vây bởi những bạn gái,bị chúc rượu nhiều,mặt Kiên đỏ lên,nhìn có vẻ đã mệt rồi.Cùng có mặt ở bữa tiệc nhưng hai người không hề trò chuyện!Chi ái ngại vì không quên biết ai.
Chiếc váy bị dính chút nước ngọt nên Chi kêu Nhok chờ ở ngoài,Chi dô nhà vệ xinh chút xíu rồi ra hai đứa cùng về(Nhok có việc nên về sớm).Dô nhà vệ xinh chỉnh sửa lại một chút,Chi đi ra thì thấy Kiên đang đứng ở ngoài cửa,mặt đỏ nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai,Chi lại gần nói:
-Kiên có sao không?sao lại đứngđây vậy?(Chi lấy tay lay lay Kiên)
-Hôm nay nhìn em dễ thương lắm!(Kiên nhìn Chi âu yếm)
Nghe thấy câu nói của Kiên làm nó ngạc nhiên,cảm giác vui lắm,lần đầu Kiên khen nó,mặt nóđỏ gượng lên.Nó khẽ trả lời Kiên:"Cám ơn lời khen của anh!Chi đi ra ngoài kiếm Hùng để chào về đây,Nhok cũng về đấy!Chi đi đây,anh ở lại chơi vui vẻ!".Nói rùi nó vội bước đi nhưng cánh tay của Kiên bất chợt nắm lại,một cách bất ngờ Kiên kéo nó lại ôm nhẹ,Kiên thì thào vừa đủ nghe:"Mình quen nhau nhé,anh có tình cảm với em rồi!"
Tai nó nghe được mà sao nó vẫn không tin vào những gì Kiênvừa mới nói.Người Kiên rất ấm,một cái ôm nhẹ làm nó tưởng chừng như đang mơ.Nhớđến Nhok đang chờ ở ngoài nó vội đẩy Kiên ra và làm như nó không nghe được gì.
-"Đừng uống nữa nhé,lát nữa vềchạy xe cẩn thận,em về đây,Nhok đang chờ ở ngoài."(nónói giọng rất nhẹ nhàng với Kiên)
Tình yêu của nó và Kiên cũng bắt đầu từ hôm ấy,nó yêu Kiên thật lòng,hết mình.Hai người chính thức là một cặp,thời gian trôi qua,Kiên yêu nó,lo lắng từ những chuyện nhỏ nhất,chăm sóc và quan tâm nhẹ nhàng.
Hàng xóm của Chi nhìn thấy hai đứa quen nhau cũng có lời ra tiếng vào,nhiều người cảm thấy ghen tức không biết lý do vì sao.Ba mẹ Chi rất yêu mến Kiên,hằng ngày hai người nói chuyện qua chiếc điện thoại,Kiên vẫn đến trường như thường lệ,Chi vẫn làm việc chăm chỉ.Lời ra tiếng vào đôi lúc cũng làm Chi buồn,Kiên và Chi chênh lệch về hoàn cảnh gia đình không bao nhiêu nhưng Ch
i luôn mặc cảm bởi nó không cóhọc hành đàng hoàng trong khi Kiên học và sắp ra trường,liệu ba mẹ Kiên có chấp nhận nó không. Tập cuối.
Ba mẹ của Chi ủng hộ mối quan hệ của con.về phía bạn bè thì trầm trồ khen ngợi vì Kiên đẹp trai quá.Hai người quen nhau được gần một năm,tình yêu ngọt ngào,vui buồn đều có.Nhưng trong những lần giận nhau Chi luôn là người đứng ra làm huề,mặc dù là con gái nhưng vì tình yêu quá lớn,Chi không hề tính toán hơn thiệt.Bản chất lạnh lung của Kiênnhiều lúc làm Chi buôn lắm,nhiều lần phải khóc thầm một mình.
Kiên rất chung thủy,không hề lăng nhăng với bát cư người con gái nào khác Chi.Một tình yêu trong sáng,không lợi dụng,không toan tính!Ba mẹ của Kiên biết,họ muốn gặp mặt Chi,buổi gặp mặt làm Chi vô cùng căng thẳng,Chi sợ ba mẹ Kiên sẽ phản đối,sợ nhiều điều lắm.Đối với Chi,Kiên là tất cả với Chi,nếu có điều gì không hay xảy ra,Kiên mà rời xa thì không biết phải sống như thế nào nữa.
Những suy nghĩ ấy luôn làm nó sợ hãi mỗi khi nhớ đến!Buổi gặp mặt diễn ra hết sức bất ngờ,ba mẹ Kiên không phản đốihay tỏ thái độ khó chịu gì của họ đối với Chi,giơ đây trong Chi nó là người hạnh phúc nhất thế gian.
Có được một người bạn trai hiền lành,đẹp trai,học thức,yêu thương và quan tâm chăm sóc nhiệt tình là mơ ước của bao nhiêu bạn gái.Tình yêu của nó và Kiên nhẹ nhàng lắm,được mọi người ủng hộ,không có bất cứ ngăn cản nào,thật là hạnh phúc.
Đôi lúc nó tự đắc rằng thế gian này không ai được bằng nó!Những lúc nó đau bệnh Kiên hết sức lo lắng,thấy nó bị đau gì là Kiên cư cuống lên,nhiều lúc Kiên cáu giận khi chẳng may nó không cẩn thận làm bị thương.
Không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để có thể diễn tả được cái hạnh phúc mà Chi đang có.Gặp khó khăn gì Kiên cũng là người đứng sau động viên khích lệ giúp nó vượt qua tất cả.
-Anh ah?Khi nào mình sẽ chia tay?(Câu hỏi mà Chi lâu lâu vẫn dành cho Kiên)
Chẳng như những thằng con trai khác, nói lời trăng hoa,thề sông hẹn biển,Kiên chỉ đáp lại ngắn gọn:
-Khi mà anh chết!em đừng hỏi nữa,anh nói và em tin hay không mới là điều quan trọng.(Kiên đáp nhẹ nhàng cùng với ánh mắt âu yếm với Chi)
Giữa Chi và Kiên có rất nhiều kỷ niệm,hai đứa hạnh phúc lắm
những nơi chưá đựng kỷ niệm rất nhiều!ở khắp nơi,Chi yêu mưa,mỗi lần gặp mưa nó đều rủ Kiên đi dưới mưa cùng nó.Ngược lại,Kiên ghét mưa,mưabuồn,mưa là khoảng lặng mà Kiên ghét,nhưng vì Chi,Kiên có thể làm tất cả,không ngại khó khăn.
Chi yêu Kiên nhiều không đếm nổi,Kiên một lòng một dạ,một tình yeu đẹp í tai có được!Trongphòng Chi có treo một tấm hình của hai đứa chụp chung và một tấm hình của Kiên,mỗi tối đi ngủChi đều hôn lên tấm hình của Kiên,khi nhớ mà không gặp được thì mang ra ngắm.Hai người đeo nhẫn cặp do Kiên đặtlàm,bên trong Nhẫn khắc chữ KC(Kiên Chi)
Hạnh phúc là thế đấy,cứ yêu nhau lặng lẽ,tình yêu nhẹ nhàng,không sóng gió,không cản trở,tưởng chừng như đạt được hạnh phúc rồi.Vậy mà lại vun vỡ trong một ngày mưa,ngày mưa yêu ơi,ngày mưamag lại một con người đứng chết lặng khi nghe một cuộc điên thoại.
Niềm vui chưa phai khi biết ba mẹ của Kiên muốn tổ chức đám hỏi cho hai đứa,kế hoach chưa đươc nói thành lời với ba mẹ Chi,biết được qua lời kể của KiênChi vui lắm,nó bật khóc vì rằng giờ đây nó vô cùng hạnh phúc!Được yêu một người nó yêu,được nhận một tình yêu chân chính từ người yêu nó,còn biết bao nhưng không kể siết.
Cuộc điện thoại từ mẹ Kiên,nó như chết lặng,muốn xỉu ngay đểrồi thức dậy chỉ là mơ,một tai nạn xe đã cướp đi người mà nó yêu nhất,hai đứa còn biết bao điều chưa nói,bản tính lạnh lungít nói của anh là vậy đó,chẳng khi nào chịu buông lời có cánh,anh bảo như vậy là giả tạo,nói không làm thì cũng vậy,vậy nên anh khôg nói mà anh sẽ làm.
Trong lúc ấy đầu óc nó không định hình được mọi thứ xung quanh,mắt nó nhòa đi,rồi chợt vỡ òa lên trong tiếng nấc,không kìm nén được nó cứ hét lên:"Anh đi không tạm biệt,anh không chào nó giống như mọi khi a đi đâu.Anh hết yêu em rồi nên anh bỏ đi đúng không anh.Em sai gì rồi anh ơi,em sai rồi,em sai rồi,anh về đi,anh về rồi gì em cũng nghe,em không bắt anh đi dưới mưa cùng em nữa đâu,anh ơi!em sai rồi!"
Nó cứ thét lên,giọng nó khàn lại,đôi lúc nói không thành lời,tới bệnh viện cũng chỉ để nhìn mặt anh lần cuối,anh không nghe,
anh không thấy,anhcũng không biết được giờ nó nhu thế nào đâu.Ngày đưa anh ra nghĩa trang,nó xỉu lên xỉu xuống,bạn bè đến chia buồn,ai cũng khóc khi nhìn thấy nó như vậy,nó không cho ai đưa anh đi,Hùng phải giữ chặt lấy nó,nhìn bức hình anh đặt trên kia,nó cứ rên lên từng tiếng nấc.
Có khi nào rời xa không anh?Emluôn lo sẽ mất anh trong lúc em yêu thương nhất,làm sao em sống khi không có anh!Em yêu anh nhiều lắm,nhiều hơn tất cả những gì e thường nói…Làm sao đây khi em mất anh thật rồi!
Qua bao nhiêu ngày mà nó không bình tĩnh lại được,ba mẹ nhìn nó mà lòng đau thắt lại!Ba mẹ Kiên cũng lâm bệnh khi mất đi một người con duy nhất,nỗi đau tột độ,làm sao bù đắp được………
……………………….
……………………… Cứ ngày ngày ôm tấm hình của anh,nó dần bình tĩnh lại,với nó bây giờ con bé Nhok quan trọnglắm,chia sẻ với Nhok suốt trong quãng thời gian hạn phúc bên anh,giân hờn vu vơ cũng do Nhok đứng ra lên án anh tội không nhường nó.
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ,có khi nào ta xa rời!Nhiều lúc nó nghĩ bậy,nó nhớ anh,nhớ tất cả những gì liên quan tới anh!Nó muốn theo anh:" Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối.Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời."
Bây giờ nó đã khá hơn rất nhiềurồi nhưng với nó anh là một cái gì đó sống mãi trong con ngườinó,không thể mất đi cũn như hao mòn!!!Trái tim nó đóng lại từ chính anh rồi!Có Khi Nào Rời Xa.
HẾT