watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần
Tuần mới, vẫn như mọi ngày, nó cùng hắn xuống căng tin. Vẫn khoác vai, cầm tay và không quên nói một câu chắc nịch...

Hắn ỳ ạch vác cả "cái phòng" đến ký túc xá cho nó. Nó không thuộc diện hộ chính sách, hộ nghèo, hộ ở xa mà thuộc hộ "bướng". Nó là tân sinh viên. Nhà nó ở tại cái đất thủ đô này nhưng nó đòi bố mẹ cho ở trọ để được hưởng cảm giác theo nó là của một sinh viên thực sự. Là gì ư? Xa nhà, một mình và sống với những người không quen biết. Vậy là cách an toàn nhất bố mẹ nó chọn cho nó là vào ở ký túc xá của trường để được quản lý một cách nghiêm ngặt.

Nhưng nó có biết đâu hắn buồn vô hạn. Làm gì còn ai để hắn đưa đón mỗi buổi học. Vì nó mà hắn thi vào trường này nhưng khác lớp. Vậy là không còn được gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Hắn nghĩ mưa dầm bao nhiêu năm như vậy còn chả thấm được đằng này lại chỉ được gặp nhau ngoài giờ học, sợ rằng nó sẽ quên hắn mất.

Hắn tranh thủ mọi thời gian rảnh trên trường. Hôm nào hắn cũng chuẩn bị đồ ăn sáng để kiếm cớ chạy sang lớp nó, rồi sợ nó đói, hắn kéo nó xuống căng tin của trường. Vậy là giờ ra chơi nào cũng thấy mặt hắn bên lớp nó. Điều đó như cái dấu đóng trên trán nó rằng nó đã có đuôi. Mà hắn có thua kém mấy thằng con trai trong trường này đâu cơ chứ. Còn nó, nó vô tư đi bên hắn, đi bên một thằng bạn thân. Vẫn khoác vai, véo tai, đá chân, cầm tay nhau chạy như đã bao nhiêu năm nó quen với hắn.

Tuần đầu tiên nó được nghỉ. Về nhà, việc đầu tiên nó làm là sang thăm căn phòng của hắn . Đây là nơi tụ tập lũ bạn thân của cả hai đứa vào mỗi tuần và cũng là chỗ mà nó luôn phải dọn dẹp, sắp xếp dù không được sở hữu. Vẫn thói quen cũ, nó chạy lên phòng hắn khi hắn không có nhà. Nó ngạc nhiên vô cùng khi căn phòng bỗng ngăn nắp một cách khó hiểu. Soi mói góc học tập. Chà, nhiều sách quá ta. Nó dừng tay ở một cuốn sổ bìa cũ, vô tư xem cuốn sổ. Nó nhận ra xem trộm cuốn sổ của hắn, nhưng đọc một trang nó không thể không đọc những trang tiếp theo dù biết sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn. Nó tái mặt, gấp vội cuốn sổ. Nó chạy vội ra cửa, vừa lúc hắn về.

Tuần mới, vẫn như mọi ngày khác, nó cùng hắn xuống căng tin. Vẫn khoác vai, cầm tay và không quên nói một câu chắc nịch:

- Cảm ơn ông bạn thân của tôi. Ông mãi là người bạn mà tôi tin tương nhất, quý trọng nhất.

Rồi nó cười híp mắt. Còn hắn, hắn chỉ biết nhếch môi.
Tải về: ứng dụng nhạc chờ
[ ↑ ] Lên đầu trang