Khi bà các mẹ có quan điểm thoáng cũng thật là khổ sở ấy! Tớ và “gà bông” của mình đã qua hai mùa tình yêu. Đôi lúc ngồi bên nhau mơ mộng, hai đứa tưởng tượng viễn cảnh về cái tổ ấm xa tít tắp. Từ chuyện ngôi nhà chung của hai đứa ra sao, đến những nhóc tì của hai đứa tên gì, cả chuyện phân công công việc trong gia đình như vợ cho con ăn, chồng giặt quần áo..v..v.. Bla bla.. Nhưng tất cả chỉ là những phút đùa vui, trêu chọc bên nhau, rồi hai đứa cùng phá lên cười. Với chúng tớ, chuyện đó còn quá sớm. Hai đứa mới đang là sinh viên năm 2!
Hẹn hò lâu lâu nhưng gần đây chúng tớ mới công khai với nhị vị phụ huynh. Bấy lâu, bố mẹ tớ và bố mẹ chàng cũng chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân. Những tưởng khi "public" hai đứa không bị trách mắng tơi bời thì cũng bị canh chừng, dò xét, cai quản nghiêm ngặt. Ai dè, họ mừng quýnh. Đặc biệt là hai bà mẹ vui như mở cờ. Mẹ chàng còn xin số điện thoại của mẹ tớ rồi thường xuyên gọi điện rì rầm, thủ thỉ cứ như "hội tám" lâu năm. Thái độ săn đón, đon đả như thể con dâu, con rể quý của họ khiến chúng tớ không khỏi "ố á" vì bất ngờ, choáng váng.
Mỗi lần đến nhà chàng chơi là mẹ chàng nấu cho đủ món ngon tẩm bổ, dặn dò đủ điều giống y chăm gái mang bầu. Có hôm bác nhờ tớ đưa đi bệnh viện, nhưng đến đó người phải khám chủ yếu là tớ và phải thực hiện theo chế độ ngủ nghỉ, ăn uống của bác sĩ khuyên nữa. Lạ nhất, nhiều hôm đến chơi tối, bác gái còn ngỏ ý bảo tớ ngủ lại, trong khi nhà tớ và nhà cậu ấy chỉ cách nhau có mấy km. Lần nào tớ cũng phải chối khéo rồi rút lui nhưng ánh mắt bác có vẻ buồn khó hiểu.
Một tối trời mưa, bác gái nhất quyết không cho tớ về, nói rằng về trời mưa mà ốm bố mẹ tớ sẽ trách bác, rồi bác gọi điện thẳng cho mẹ tớ xin phép cho tớ ở lại. Tớ thực sự hết cách. Thế nhưng khi ở lại tớ hỏi "Cháu với bác ngủ giường nào ạ?" thì bác tươi cười, đáp thẳng tưng: "Bác với bác trai một giường, hai đứa vào phòng ngủ đi nhé!" Oops! SOS! Hai đứa mắt tròn mắt dẹp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa đành chui vào phòng xem phim, mệt lả rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng ra hai đứa bơ phờ tỉnh dậy nhận được ánh mắt và cái cười tủm tỉm của bác gái rồi hỏi hai đứa ngủ có ngon không. Hôm sau người yêu tớ mới phá ra cười khi kể cho tớ. Hóa ra sáng nay cậu ấy bị bác gái truy xem đã... làm gì tớ chưa và bị một phen cốc đầu tả lả khi nói thật! Tớ thì chẳng lấy gì làm buồn cười, thậm chí rất "ức" khi bị coi như... vật thí nghiệm cho "mưu kế" nối giống của nhà chàng!
Không phải tớ và cậu ấy không có cảm xúc nhưng hai đứa hiểu còn quá sớm để có "chữ X thứ 3". Cậu ấy cũng rất tôn trọng tớ nên luôn biết điều chế cảm xúc. Không ngờ, mẹ chàng còn xui con "ăn cơm trước kẻng". Có lẽ một phần do anh trai và chị dâu của cậu ấy lấy nhau đã 3 năm mà chưa có baby, bác suốt ruột vô cùng. Biết tin hai đứa tớ yêu nhau, bác giục chúng tớ làm đám cưới rồi đi học tiếp cũng không sao. Chúng tớ từ chối thì bác dùng mọi cách "bật đèn xanh" để hai đứa có "sản phẩm" sớm. Nhưng cả hai đứa đều chưa sẵn sàng cho chuyện này, chúng tớ còn quá nhiều dự định phía trước.
Đôi lúc chẳng biết đùa hay thật, cậu ấy ngỏ ý: Hay chúng mình "vượt rào"? Có sao đâu vì bố mẹ hai bên đều ủng hộ. Tớ giận vô cùng. Cậu ấy hiểu tính tớ nên xin lỗi ngay. Nhưng mẹ chàng vẫn không thôi nuôi ý định để cậu út "chén" tớ. Vì chuyện này tớ thấy áp lực, bực bội với tình yêu của mình. Bao lần đòi chia tay cậu ấy. Song xét cho cùng, cậu ấy cũng đâu có lỗi. Chỉ là người lớn "vẽ đường" nhưng "hươu... chưa muốn chạy".
Đáng ngạc nhiên hơn là mẹ tớ cũng "thông đồng" với phương pháp "chắc ăn" của mẹ chàng. Mẹ tặc lưỡi bảo, giờ có "sản phẩm" là quý quá rồi, ngày xưa mẹ cũng 18, 20 là sinh con. Còn nếu chẳng may cậu con rể tương lai "đuối" thì giải tán sớm cũng là may mắn cho con gái mình. Độ "dễ tính" của các bà mẹ làm mình không khỏi sốc và ngỡ ngàng. Tớ phải làm sao khi đứng giữa hai "gọng kìm" hiểm hóc thế này đây?