Đêm cuối cùng tôi được nằm gọn trong vòng tay rộng lớn này để khóc như một đứa trẻ. Mai tôi và anh sẽ mãi mãi xa nhau.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Tây An mưa quá! Những ngày mưa càng khiến lòng tôi trở nên trĩu nặng.
Tôi tiếc nuối cái mưa, cái nắng, cái hanh khô của tiết trời nơi đây. Hai năm chẳng phải thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi đặt niềm thương yêu và bao kỉ niệm vào cái thành phố này. Vé máy bay đã đặt, ngày về nước đã định rồi. Tôi lại thở dài.
- Em đặt vé thế nào rồi?
- Em đặt xong rồi. Ngày cũng đã định rồi. Cuối tuần này em bay.
- Ừ, vậy à....- Giọng anh trùng xuống.
Tôi nghe vậy thôi cũng đủ biết rằng anh đang cần thời gian để bắt đầu học cách thích nghi với việc không có tôi ở bên.
- Thôi anh làm việc đi. Tối em gọi điện mình đi ăn cơm nhé!
- Ừ. Anh biết rồi. - Giọng anh bé dần.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên quen anh trong cái dịp nhậu nhẹt của đám bạn thân người nước ngoài. Trước giờ tôi vốn là một cô gái bảo thủ, tôi chỉ nghĩ rằng hai quốc gia, hai phong tục thì thật khó để yêu nhau và đi đến hôn nhân. Cũng vì thế, tôi chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến ai. Tôi sống một cuộc sống khá khép kín. Những người hợp để gọi là thân quen với tôi ở nơi đất khách quê người chắc cùng lắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Suy nghĩ thì như vậy, có ai ngờ được tình cảm con người nó đến lúc nào chẳng hay.
Năm tháng yêu nhau cũng là năm tháng đáng nhớ nhất của tôi ở thành phố cổ kính này. Mỗi đoạn đường là mỗi kỉ niệm, mỗi góc cafe là mỗi nụ cười. Nhớ lắm cái nắm tay giữa thành phố lúc về đêm, hạt mưa đầu hè bay bay lướt nhẹ qua khuôn mặt bầu bĩnh của tôi, rồi cả những làn gió đêm se lạnh, cái xoa đầu như với một đứa trẻ… Tất cả bây giờ đang ùa về khắp mọi ngóc nghách trong tâm trí tôi.
Tôi chạy lại đứng trước tủ quần áo, gỡ từng chiếc mắc xuống rồi xếp gọn gàng đồ đạc vào vali, khóe mắt đỏ dần lên, trong lồng ngực như có một luồng khí bị tắc nghẹn khiến tôi khó thở vô cùng.
Vội vàng lấy lại hơi thở, thu lại từng tiếng nấc khi nghe tiếng chuông điện thoại của anh gọi đến kêu tôi ra ngoài.
Anh đến đón đưa tôi đến chỗ ăn quen thuộc và gọi món mà tôi thích nhất. Vẫn nụ cười ấy, tôi cố tỏ ra vui vẻ chỉ để che đậy cái nỗi buồn đang tràn ngập lòng tôi ngay lúc này.
- Anh... một tuần nữa em về rồi! Anh có điều gì muốn nói với em thì nói đi. Không em về rồi anh không có cơ hội nói đâu.
- Em về rồi thì sao? Em về thì anh sang hỏi cưới em.
- Anh hỏi cưới em? Thật hay đùa thế?
- Anh nói thật đấy. Anh sẽ sang Việt Nam.
Tôi cười kiểu bỡn cợt.
- Ừ, sang đi. Em cho mấy đứa cháu ra chặn đường. Xem anh có hỏi cưới nổi không? Học tiếng việt đi đã nhé.
Tôi nghĩ rằng chuyện cưới hỏi giữa tôi và anh chẳng thể nào xảy ra. Cuộc sống của hai quốc gia cũng thật khó để hòa hợp, có đôi lúc chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng khiến anh và tôi cãi vã. Ngôn ngữ cũng chẳng rành, anh không biết tiếng việt, tôi thì cũng chẳng giỏi tiếng hàn, hai người chỉ có một ngôn ngữ chung là tiếng Trung. Có những lúc cãi vã, tức lắm rồi mà cũng chẳng biết phải nói thế nào để cho đối phương hiểu được ý mình, cả hai đâm ra cáu bẳn. Mặt xị ra rồi dùng tiếng nước mình để lầm bầm. Yêu anh quả đúng là một kì tích trong cuộc đời tôi.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời lại mưa. Những giọt mưa cứ tí tách chảy dài trên mép tường đối diện kí túc. Những ngày cuối cùng được ngắm mưa Tây An, được những hạt mưa nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay mũm mĩm. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi lên máy bay để xa khỏi nơi này, tôi lại bắt đầu tiếc nuối, tiếc nuối cho những gì đã trở nên quá thân thuộc với tôi. Không biết từ lúc nào, Tây An lại đi vào lòng tôi đến vậy. Ngồi ngây người trước bậu cửa ngắm mưa tôi bỗng thấy nhớ anh. Nhấc máy điện thoại lên mà tay tôi bối rối. Có lẽ ngay chính bản thân tôi cũng phải tự học cách làm quen dần và quay trở lại làm người đơn độc.
Chiều muộn giờ tan ca, anh đến đón tôi như thường lệ. Nhưng hôm nay không phải nghĩ nát óc để kiếm một chỗ để ăn cơm, mà tiến thẳng về nhà anh. Hôm nay anh đãi tôi một bữa thịnh soạn mà không phải đụng tay.
Một bữa tối không ánh nến lãng mạn, không người phục vụ cũng không có những cánh hoa hồng bồng bềnh trong nước. Anh chạy đi chạy lại làm bữa tối cho tôi. Nhìn dáng vẻ bận rộn chưa từng thấy của anh mà tôi bỗng thấy nực cười. Tự nhiên đi rước cái vướng bận vào người.
- Anh có biết nấu không đấy? Hay để em nấu món ăn Việt Nam cho anh ăn nhé.
- Em ngồi yên đấy. Anh biết nấu. Nhưng hơi mất thời gian tí thôi.
- Em ngồi chờ nãy giờ. Bụng đói meo rồi.
- Cố gắng chịu đựng một chút. Chút nữa thôi là có món ngon để ăn rồi.
- Ngon thật không?
Anh quay lại, cau mày với tôi. Tôi không nhịn được niềm vui sướng, cười phá lên.
Chỉ là chút việc nhỏ như thế thôi, chỉ là những cuộc nói chuyện vu vơ trêu đùa như thế thôi. Nhưng mọi thứ cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi rót một ly rượu vang đỏ, đi ra ngoài ban công. Chút gió đầu thu se lạnh vẫn còn phảng phất cái mùi nồng ẩm ướt của cơn mưa lúc chiều, người tôi bỗng co lại.
Từ đằng sau, một vòng tay rộng ôm trọn lấy tôi, hơi thở ấm áp và dồn dập. Anh khẽ khàng nói vào tai tôi.
- Em yêu, chúng ta vào trong thôi. Nếm thử tài nghệ bếp núc của người yêu em xem thế nào.
Quay người lại, đi vào bếp cùng anh. Trước mắt tôi, tuy rằng những món ăn kia chẳng được đẹp đẽ như trong nhà hàng, khách sạn nhưng từng vị đang ngọt dần trên đầu lưỡi, cái vị ngọt của tình yêu và của hạnh phúc.
Ngày... tháng... năm...
- Mai em bay rồi nhỉ?
- Ừ. Anh có nhớ em không?
- Chắc là có. Nhưng nếu một thời gian dài em không liên lạc với anh chắc anh sẽ quên em.
- Ừ. Em cũng hi vọng anh quên em đi.
- Tại sao?
- Vì như thế công bằng với cả hai.
Tôi mỉm cười, nụ cười híp mí lộ ra hai núm đồng tiền.
Anh vòng tay qua eo tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn cuối cùng của mối tình nơi đất khách. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi và anh được ở cùng bên nhau. Nuối tiếc trong từng ánh mắt, nụ cười mà hai đứa dành cho nhau. Tôi không muốn rơi nước mắt bởi đây là một cuộc chia tay công bằng. Khi mới bắt đầu, cả hai cũng đều biết rõ rằng sẽ có lúc phải như thế này. Nhưng tình yêu quả thật khó nói. Tôi và anh chấp nhận được ở bên nhau cho dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Chuẩn bị tâm lí trước cho sự ra đi của đối phương nhưng nước mắt vẫn chẳng thể kìm lại nổi.
Nước mắt đã ướt hết cả khuôn ngực chắc khỏe của anh. Tôi không muốn giữa tôi và anh có một cuộc chia li đầy nước mắt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là đứa con gái mềm yếu. Tôi ôm anh thật chặt và khóc...
Đêm cuối cùng tôi được nằm gọn trong vòng tay rộng lớn này để khóc như một đứa trẻ.
Ngày... tháng... năm...
- Nếu sau này anh lấy vợ thì nhớ mời em nhé.
- Em nhất định đến nhé.
- Ừ. Lúc ấy đừng bảo với vợ anh em là người yêu cũ của anh nhé. [Cười]
- Tại sao lại không nói?
- Anh không sợ vợ anh ghen ư?
- Vợ tương lai của anh không ích kỉ thế đâu.
Dù biết chỉ là những lời nói vu vơ nhưng tôi bỗng thấy chạnh lòng. Tôi giấu cái hậm hực và cau có với anh vào lòng rồi quay ra cười trừ. Trước giờ tôi vẫn cứ vậy, mọi thứ do tôi tự gợi ra rồi lại tự giận dỗi.
- Thôi, em lên máy bay đây. Về đến Việt Nam em gọi điện cho nhé.
Anh choàng tay qua người tôi, ghì chặt lấy.
- Không biết đến bao giờ mới được gặp lại em, cũng chẳng biết tương lai sau này thế nào. Có thể cả đời này anh chỉ được nhìn thấy em lần cuối cùng này thôi. Nhưng hi vọng em sẽ nhớ anh đã từng là người yêu em. Nếu một ngày nào đó còn cơ hội quay lại, anh vẫn muốn ta ở bên nhau như thế này. Anh yêu em.
Câu nói của anh như con dao tem nhỏ mà sắc, cứa vào tim tôi. Cả người tôi bỗng ngây dại, hai con mắt đỏ và cay. Cái cảm giác như một ai đó đang cầm trái tim tôi ra sức bóp để thử sức đàn hồi. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi chạy lại ôm chặt lấy anh. Ôm lấy "con heo" biết tỏa ra hơi ấm lần cuối cùng.
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười híp mí như mọi ngày. Đặt nhẹ lên môi anh nụ hôn cuối cùng. Khẽ mấp máy môi: "Em yêu anh, tạm biệt nhé tình yêu của em!".