Hôm nay không biết mình bị làm sao nữa, cảm giác thất vọng vì chính mình làm nước mắt cứ rơi xuống. Chui vào góc đấy, rồi ngồi im để nước mắt rơi, có lau thì cũng vẫn rơi nên thôi không lau nữa, để cảm xúc bay đi.
"Ừ thì mình không xinh đẹp, không giỏi giang cũng không phải con nhà giàu", nghĩ được thế này thì tốt quá.
Lặng một lúc đứng dậy rồi hít một hơi thật dài, cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn lắm, yếu đuối thế này thì biết làm sao. Uống vài viên thuốc để giữ mình không rơi xuống, nhắm mắt lại để ngưng nước mắt. Sống tiếp nào.