Biết rằng quá khứ chỉ là quá khứ, đã qua đi rồi thì không thể quay lại nữa, cứ vui vẻ mà tiếp tụp sống thôi. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy khó chịu quá. Đã chia tay được hai năm rồi, ừ thì hồi đó chỉ là trẻ con, tình yêu tuổi học trò sẽ mãi chỉ là kỷ niệm. Nhưng mình mãi không thể quên được.
Xem một bộ phim tình cảm, nhìn thấy một bức ảnh , quyển vở cũ hay chỉ là bất chợt nghe lại bài hát nào đó mà hai đứa vẫn nghe mình lại thấy khó chịu.
Mùa đông năm nay lạnh quá, lâu qua đi nữa, những lúc đi học về bất chợt nhìn thấy ai đó cầm tay nhau qua đường mình lại thấy nao nao. Hình như trước đây mình cũng như thế, được cầm tay khi lạnh, được dựa vai khi buồn... nhưng giờ xa lắm, xa thật rồi.
Mọi người vẫn bảo chỉ cần yêu người khác thì sẽ quên ngay thôi, nhưng mình chẳng có cảm giác thích ai cả. Cái người là nửa kia của tôi ơi, bao giờ người mới xuất hiện đây?